Trang chủ

Kính vạn hoa

lời dạy của cô
Ngày đăng 18/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 511

“ Các em ngồi đẹp nào! Em nào ngồi đẹp và hăng hái phát biểu cô sẽ thưởng cho điểm 10!..”

" Các em ngồi đẹp nào! Em nào ngồi đẹp và hăng hái phát biểu cô sẽ thưởng cho điểm 10!.."

Cô ơi! Cô có biết không? Con còn nhớ mãi những lời cô nói như vậy cô à! Những câu nói như có gốc, có rễ bám thật chắc vào tận tâm hồn con. Đó là những câu nói mà cô đã "nịnh"  chúng con mỗi khi chúng con xì xào làm không khí lớp học ồn ào và mất đi sự nghiêm túc trong giờ học. Ngày ấy con vừa mới học lớp Một, con cũng chưa hiểu nhiều về cái "nghệ thuật"  mà cô đã làm cho cả lớp phải trật tự, chú ý nghe cô giảng bài. Con còn nhớ hồi ấy, cô đã thưởng cho con và các bạn rất nhiều điểm chín, điểm 10 vì chúng con đã biết nghe lời cô. Thế rồi, một năm học trôi qua, con được lên lớp Hai. Cô giáo mới dạy con cũng dịu dàng và khéo léo như cô vậy. Con biết mình đã lớn hơn rồi, nhưng con cũng không còn ngoan như hồi lớp Một nữa, không còn biết "ngồi đẹp" như lời cô dạy. Trong giờ học, con rất hay ngó nghiêng để chêu chọc các bạn xung quanh khiến cô giáo bực mình, khiến cô con phải làm bạn với hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, rồi đến cả nỗi thất vọng. Cô giáo con chỉ im lặng và nhìn con với ánh mắt như biết nói: Cô muốn em trật tự! Muốn em tích cực học tập… Nhìn vào mắt cô, con biết đó là lời đề nghị thầm kín mà nghiêm túc, cô không muốn con bị "xấu hổ" trước các bạn trong lớp. Con chẳng hiểu sâu xa gì hết. Con cũng ngồi yên được một chốc rồi đâu lại hoàn đấy.

Nhanh quá, đã đến kì thi cuối năm học, con cũng như các bạn khác, cũng ung dung ngồi trong phòng thi đón nhận tờ đề thi. Nhưng lần này con  đã lúng túng thật sự khi các bài tập đối với con thật xa lạ như chưa bao giờ gặp. Con nhìn xung quanh, bạn nào cũng cặm cụi viết, họ như chẳng để ý đến con một chút nào. Con nhìn qua cửa sổ phòng thi để chờ đợi ánh mắt như biết nói của cô giáo con. Con ước sao lúc ấy có một phép màu nhiệm đưa cô giáo đến bên cửa sổ, có thể khi ấy con sẽ nhớ ra điều gì đó cô con đã dạy. Và con đã chợt nhớ đến lời cô: " Các em ngồi đẹp nào! Em nào ngồi đẹp và hăng hái phát biểu cô sẽ thưởng cho điểm 10!..". Con quay vào lớp. Con đã vượt qua được kì thi với kết quả không cao lắm. Các bạn của con đứa nào cũng được nhận phần thưởng, chỉ có con là chưa được gì. Con khao khát được như các bạn. Con biết mình đã sai rồi. Từ đó,  lời cô như ngọn lửa thắp sáng mỗi khi con bị chìm vào sự mơ hồ. Đó chính là tình cảm của một nhà giáo, đã "thuần hoá" thành công, đã chắp cánh cho con vượt qua những bản tính đầu đời. Con biết ơn cô nhiều lắm!

                                                                                                     Hs Nguyễn Thị Thu Hồng lớp 4A1

Đang online: 2809
Tổng số truy cập: 2904175
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh